Đồng euro đang bị đẩy vào thế bấp bênh hơn bao giờ hết trước những lời đồn đoán về việc Hy
Lạp sắp mất khả năng thanh toán.
Đồng euro đang bị đẩy vào thế bấp bênh hơn bao giờ hết khi mà những đồn đoán Hy
Lạp sắp mất khả năng thanh toán tiếp tục làm rung chuyển các thị trường chứng
khoán, tiền tệ và đè nặng lên các nền kinh tế ở lục địa già.
Kịch bản Hy Lạp có
nguy cơ vỡ nợ càng lộ diện, thì nguy cơ tan vỡ của Eurozone càng rõ nét.
Gia tăng nguy cơ Hy Lạp ra khỏi Eurozone
Theo báo chí Đức, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Philop Roesler
cho rằng châu Âu không còn loại trừ tình huống để mặc Hy Lạp bị vỡ nợ nhằm cứu
vãn đồng tiền chung châu Âu.
Ông Roesler thẳng thừng tuyên bố việc để Hy Lạp bị vỡ nợ một cách “có bài
bản” không còn là chủ đề cấm kỵ nữa và đề nghị áp đặt các cơ chế trừng phạt đối
với các nước không tôn trọng các cam kết về ngân sách.
Thậm chí Chính phủ Đức đang chuẩn bị hai kế hoạch đối phó, theo đó kịch
bản thứ nhất là Hy Lạp sẽ vẫn ở lại Eurozone và kịch bản thứ hai là nước này sẽ
từ bỏ đồng euro để trở lại với đồng nội tệ drachma của họ.
Nhưng dù sao Đức vẫn giả định rằng Hy Lạp sẽ làm hết khả năng để thực hiện
các biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm giải quyết dứt điểm bài toán thâm hụt
ngân sách. Mục tiêu chung của Đức vẫn là sự ổn định của đồng euro và mong muốn
Hy Lạp vẫn là thành viên của Eurozone, chứ không phải là thành viên đầu tiên bị
trục xuất.
Cho dù Hy Lạp có được tiếp tục ở lại Eurozone hay không, giới lãnh đạo
chính trị Đức đều nhất trí quan điểm: Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) sẽ
phải đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tình huống một nước bị mất khả
năng thanh toán. Ra đời tháng 5/2010, EFSF là một quỹ tín dụng chung có nhiệm vụ
duy trì ổn định tài chính tại châu Âu và trợ giúp các nước trong Eurozone gặp
khó khăn.
Hiện nay, khả năng can thiệp của Quỹ lên tới 440 tỷ euro, sau khi các nước
Eurozone cam kết nâng cao khả năng bảo lãnh nợ.
Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu
cách đây gần 2 tháng đã quyết định mở rộng thêm chức năng của Quỹ, ngoài việc
mua vào trái phiếu do chính phủ các nước trong Eurozone phát hành, Quỹ có thể
mua lại cả trái phiếu trên thị trường thứ cấp, tham gia hỗ trợ các ngân hàng gặp
khó khăn, cấp tín dụng cho các chính phủ gặp khó khăn về tài chính công.
Đến lúc này nỗi lo không còn là của riêng Đức, nhà tài trợ lớn nhất cho
các chương trình cứu trợ của Eurozone.
Tại Hà Lan, một trong những nước có đường lối cứng rắn đối với những thành
viên Eurozone bị thâm hụt ngân sách, đa số người dân ủng hộ đề xuất của Thủ
tướng Mark Rutte là châu Âu phải chỉ định một quan chức cao cấp phụ trách ngân
sách của EU, có thẩm quyền trừng phạt những nước không tôn trọng các quy định về
ngân sách. Bộ trưởng Tài chính Slovakia, Ivan Miklos, cảnh báo việc mất khả năng
thanh toán của một số thành viên Eurozone và kêu gọi EFSF phải tạo ra các điều
kiện cần thiết để hạn chế những nguy cơ này.
Quyết thắt lưng buộc bụng
Trước sức ép của thị trường và để đổi lấy đợt giải ngân thứ 6 trị giá 8 tỷ
euro trong gói cứu trợ đầu tiên của IMF và EU, Chính phủ Hy Lạp đã vội vã loan
báo gói các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới để cắt giảm thâm hụt ngân sách
thêm 2 tỷ euro.
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou khẳng định gói các biện pháp mới đủ
mạnh để Athens đáp ứng mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách trong hai năm
2011-2012, đồng thời bác bỏ khả năng tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Trước
đó, tại châu Âu đã rộ lên tin đồn Hy Lạp không quyết tâm tuân thủ các cam kết
xin cứu trợ và có thể buộc phải ra khỏi Eurozone.
Ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ, Olli Rehn, đã hoan
nghênh nỗ lực mới của Athens và cho biết nếu Hy Lạp đáp ứng được các mục tiêu
tài chính, bộ ba sẽ hoàn tất đợt kiểm tra theo đúng lịch trình và một quyết định
có thể được đưa ra vào cuối tháng này.
Hôm 2/9 bộ ba gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)
và IMF đã tạm ngừng cuộc kiểm tra định kỳ đối với Hy Lạp sau khi xảy ra tranh
cãi về mức độ và nguyên nhân gây ra thâm hụt ngân sách.
Tuy vậy, tình hình kinh tế Hy Lạp đang có diễn biến theo chiều hướng không
được như trông đợi. Theo Bộ Tài chính Hy Lạp, thâm hụt ngân sách trong 8 tháng
đầu năm nay đã lên tới 18,1 tỷ euro (24,67 tỷ USD), tăng mạnh so với 14,813 tỷ
euro cùng kỳ năm ngoái do kinh tế chìm sâu hơn vào suy thoái. Kinh tế Hy Lạp
được dự báo sẽ giảm ít nhất 5% năm nay thay vì con số 3,5% đưa ra trước đó.
Sức ép dồn lên các ngân hàng châu Âu
Đồn đoán hãng xếp hạng tín dụng Moody's sắp đánh tụt hạng tín nhiệm ba
ngân hàng lớn của Pháp là BNP Paribas, Crédit Agricole và Société Générale - vốn
nắm giữ khá lớn trái phiếu chính phủ Hy Lạp - đang gây thêm áp lực lên các ngân
hàng châu Âu nói chung và ngân hàng Pháp nói riêng.
Theo các nhà quan sát, trong trường hợp Hy Lạp vỡ nợ, các ngân hàng của
Đức và Pháp sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất vì là những chủ nợ chính của Hy Lạp.
Cho tới lúc này chưa rõ liệu chính phủ các nước có "ra tay" giải cứu hệ thống
ngân hàng như hồi năm 2008 hay không.
Theo các nhà phân tích, trở ngại đầu tiên là nguy cơ ngân hàng thiếu tiền
mặt trầm trọng do giới đầu tư không dám mạo hiểm đổ tiền vào thị trường chứng
khoán. Tiếp theo là rủi ro thua lỗ do sự giảm tốc của nền kinh tế, ảnh hưởng
cuộc khủng hoảng nợ công, mà trước mắt là nguy cơ chính phủ Hy Lạp mất khả năng
thanh toán.
Một khó khăn nữa là chính phủ một số nước châu Âu sẽ rất khó gánh thêm tài
chính khi các món nợ của ngân hàng đã gần như tương đương với GDP.
Trong khi đó, các bộ trưởng tài chính châu Âu vẫn còn chia rẽ về việc giải
quyết những trở ngại đối với gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp đã được đồng ý trên
nguyên tắc hồi tháng 7.
Việc ông Juergen Stark, ủy viên Hội đồng quản trị ECB, xin từ chức để phản
đối việc ECB mua trái phiếu Hy Lạp, khiến các thị trường lo ngại ECB khó tạo
được sự thống nhất trong khối Eurozone trong nỗ lực tài trợ thêm cho Hy Lạp,
đồng thời cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong ECB về cách thức đẩy lùi cuộc khủng
hoảng nợ khu vực.
Xem ra đến lúc này châu Âu đang đứng trước một thách thức lớn là phải xét
lại toàn bộ học thuyết kinh tế và xa hơn là xem xét lại triết lý tương trợ lẫn
nhau trong những thời khắc khó khăn./.